Có nên chấp nhận tố cáo qua điện thoại, email?
Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Có nên chấp nhận tố cáo qua điện thoại, email?

Câu hỏi đơn giản với phần đông nhưng khó khăn với số ít người. Nhận thấy nhiều nội dung tố cáo trên mạng xã hội góp phần tích cực phòng chống tội phạm, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Thường vụ Quốc hội (QH) đề nghị bổ sung hình thức tố

   Câu hỏi đơn giản với phần đông nhưng khó khăn với số ít người. Nhận thấy nhiều nội dung tố cáo trên mạng xã hội góp phần tích cực phòng chống tội phạm, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Thường vụ Quốc hội (QH) đề nghị bổ sung hình thức tố cáo qua bản email, điện thoại vào Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi); nhưng nhiều ý kiến cho rằng nên như hiện hành, chỉ chấp nhận tố cáo trực tiếp hoặc bằng đơn.

                                     Không nên “dễ làm khó bỏ”

       Cuối tháng 5/2018, tại hội trường QH, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH cho biết: Qua thảo luận, xin ý kiến đại biểu tại kỳ họp trước, có 2 loại ý kiến về hình thức tố cáo. Ý kiến thứ nhất đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua fax, thư điện tử, điện thoại...; bởi hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã phổ biến trong hầu hết lĩnh vực xã hội và trong quản lý nhà nước. Nhiều nội dung tố cáo, phản ánh sai phạm của cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước thông qua phương tiện điện tử hay mạng xã hội chưa được thừa nhận chính thức nhưng đã góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng (PCTN) và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì vậy không nên giới hạn hình thức thể hiện của đơn chỉ là văn bản giấy, hình thức thể hiện của tố cáo trực tiếp chỉ là gặp mặt trình bày bằng lời nói. Mặt khác, thực tế dù tố cáo dưới hình thức nào thì trong giai đoạn xử lý ban đầu, cơ quan có thẩm quyền cũng đều phải xác định rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, nội dung tố cáo thì mới có căn cứ thụ lý giải quyết. Do đó, nhiều đại biểu QH đề nghị bổ sung hình thức tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại; đồng thời, bổ sung quy định về quy trình tiếp nhận tố cáo để bảo đảm khả thi.

     Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị chỉ nên quy định 2 hình thức tố cáo như luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp, hoặc chỉ nên bổ sung hình thức tố cáo qua bản fax, thư điện tử; bởi nếu mở rộng hình thức tố cáo có thể dẫn đến tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, làm khó cơ quan nhà nước trong giải quyết và trong việc xác định trách nhiệm người tố cáo sai. Theo các ý kiến này, tố cáo qua bản fax, email, nhất là qua điện thoại, là phức tạp, có thể gây quá tải cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết; nếu quy định như Dự thảo thì không thể có người giải quyết hết”.                       

       Khó tưởng tượng, đến nửa đầu năm 2018 vẫn có một số đại biểu QH không đồng thuận đề xuất trên. Không đồng tình đề nghị giữ nguyên như Luật Tố cáo hiện hành, phần đông đại biểu QH và người dân cho rằng nếu không chấp nhận tố cáo qua email, điện thoại thì sẽ mất một kênh thông tin quan trọng. Để kiểm soát được quyền lực của quan chức thì phải từ nhiều phía, cả nội bộ lẫn bên ngoài. Cách đây 13 năm, Luật PCTN quy định cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, qua mạng thông tin điện tử và các hình thức tố cáo khác theo quy định pháp luật. QH chấp nhận như thế chừng ấy năm rồi mà công cuộc PCTN còn gặp nhiều khó khăn; bây giờ nếu bỏ càng khó khăn hơn. Cần để người dân thực hiện quyền hiến định thực sự chứ đừng vì những khó khăn đối với cơ quan nhà nước mà chọn việc dễ, bỏ việc khó. Nói như đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, mọi người đang sống trong thời đại 4.0, nếu không dùng điện thoại thông minh, không chấp nhận tố cáo qua điện thoại thì có nghĩa quay lại thời 0.4 - “Điện thoại là trực tiếp chứ không phải gián tiếp. Chúng ta đang cố gắng xóa bỏ sim rác, đang đăng ký lại người tiêu dùng điện thoại. Thế nên chuyện này sẽ xử lý được chứ không nên thoái thác”.

        Ý kiến đồng thuận cho rằng không phải tố cáo qua điện thoại thì nói sao cũng được. Ví dụ, một người dân tố qua điện thoại, cơ quan chức năng ghi lại, sau đó dùng điện thoại kiểm tra, phán đoán có đúng không, rồi hẹn thời gian, địa điểm để họ cung cấp thông tin. Cảnh sát 113 mỗi ngày nhận rất nhiều thông tin, thông tin nào thông tin chính xác họ lọc được rất nhanh, bởi chúng ta có công nghệ lọc. Đại biểu QH Nguyễn Hữu Cầu thắc mắc có cơ sở: “Tại sao luật PCTN 2005 tiến bộ như thế chúng ta không kế thừa mà bỏ? Dùng điện thoại để gọi là trực tiếp chứ không phải gián tiếp?”.

                                    Phải phù hợp xu thế hiện đại

     Đại diện Ủy ban Pháp luật của QH cho biết: Quy định hình thức tố cáo qua điện thoại đã có trong Luật PCTN và dự luật này chỉ ghi nhận lại. Điểm mới của Dự luật là tố cáo qua điện thoại phải qua thủ tục như tố cáo trực tiếp, sau đó xác minh rõ nhân thân, vấn đề, vi phạm mới thụ lý và phát sinh nghĩa vụ các bên. Ủy ban Pháp luật nhận thấy việc tố cáo qua email, fax, điện thoại thực chất cũng chỉ là các phương thức thể hiện khác của 2 hình thức tố cáo mà Dự thảo Luật đã quy định là tố cáo bằng đơn và trực tiếp. Chủ tịch QH và Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu khẳng định hình thức tố cáo qua điện thoại không phải vấn đề mới, và qua xác minh mới thụ lý giải quyết. Hơn nữa, Luật quy định rõ hơn chế độ trách nhiệm và chế tài đối với người cố tình tố cáo sai, lợi dụng tố cáo để vu khống, gây rối. Vì vậy, nhất trí bổ sung hình thức này để tạo thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền tố cáo.

      Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhìn nhận: Đây là một định hướng tích cực, đảm bảo quyền lợi người dân và phù hợp điều kiện mới. Chúng ta có thể giải quyết hàng loạt vấn đề thông qua email, điện thoại... Ngay cả giải quyết  thủ tục hành chính còn thông qua hình thức điện tử được thì tại sao không thể tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại qua hình thức này. Nhiều trường hợp tiếp nhận tố cáo qua email, fax, điện thoại còn dễ xác định danh tính hơn hình thức văn bản. Vậy sao chúng ta bảo thủ, thu mình trong vỏ ốc cũ, trong khi thời đại CNTT mở ra bao cơ hội cải cách. Và ông Tú dự báo: Nếu chấp thuận tố cáo bằng email, điện thoại thì sẽ có thêm nhiều kênh đưa tiếng nói người dân đến cơ quan quản lý nhà nước, góp phần giải quyết những tồn tại xã hội, để nhà nước và dân gần nhau hơn, nhà nước thấu hiểu hơn những khó khăn của dân. Còn về khó khăn, có hai khó khăn lớn nhất mọi người đều lo, đó là việc quá tải đối với các cơ quan quản lý khi tiếp nhận thông tin tố cáo và khó khăn trong xác minh thông tin người gửi cũng như thông tin trong nội dung tố cáo. Dẫn báo cáo của ngành thanh tra: “Những năm qua, các cơ quan nhà nước mới chỉ giải quyết được 87,4% tổng số đơn tố cáo có danh; trong đó 59,3% tố cáo sai và 28,3% có đúng có sai”, ông Tú cho biết thêm: Hiện nay hầu hết các nước phát triển đều chấp nhận hình thức tố cáo qua email, điện thoại và điều này họ đã đưa vào áp dụng nhiều năm nay.

    Vậy là, nếu không mạnh dạn cải cách, cứ sợ quá tải thì không bao giờ đưa được hình thức này vào thực tiễn. Thời đại khoa học kỹ thuật, CNTT như hiện nay, chậm một ngày sẽ thụt lùi một quãng rất xa, để hậu họa rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Mặt khác, hiện nay mọi ngành nghề đang nỗ lực theo kịp CNTT thì lẽ nào ngành thanh tra đứng ngoài?

                                                                                             Vũ Nhất Duy

BOX:

Dự thảo Luật Tố cáo khẳng định quyền, lợi ích hợp pháp người tố cáo, người liên quan đến người tố cáo đều được pháp luật bảo vệ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt cần có biện pháp tích cực, chủ động hơn để bảo vệ kịp thời, có hiệu quả quyền của người tố cáo. Để vừa thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo, vừa đảm bảo tính khả thi, trên cơ sở kế thừa luật hiện hành, Dự thảo quy định người được bảo vệ bao gồm: người tố cáo; vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Bên cạnh đó, việc bảo vệ trong quá trình giải quyết tố cáo cần tập trung vào biện pháp tức thời, khẩn cấp, chủ yếu trong trường hợp tính mạng, sức khỏe bị đe dọa.

 

       

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech