Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Mất chỗ đứng ngay trong nhà mình do thiếu cảnh giác

Ông Nguyễn Văn Cường (hộ khẩu thường trú 752 - Bạch Đằng - Tổ 54 - Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; tạm trú thôn Mát - Nhân La - huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên) trong vẻ thẫn thờ mệt mỏi tuổi gần đất xa trời, tìm đến cơ quan Tạp chí P

    Ông Nguyễn Văn Cường (hộ khẩu thường trú 752 - Bạch Đằng - Tổ 54 - Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; tạm trú thôn Mát - Nhân La - huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên) trong vẻ thẫn thờ mệt mỏi tuổi gần đất xa trời, tìm đến cơ quan Tạp chí Pháp luật & Phát triển... 

         

          Tình thương trao nhầm chỗ (?)       

         Ông Cường, cựu giáo viên trường phổ thông cấp 1 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trình bày: Năm 1975 ông Cường mua được mảnh đất, làm nhà tạm (tranh, tre, nứa) để ở. Năm 1977 vì thương em ruột Nguyễn Văn Quyền có khả năng phải chuyển công tác từ Tuyên Quang vào Quảng Trị không theo ý muốn, ông Cường nhờ người quen nói khó, xin cho Quyền về Cảng Hà Nội làm việc, để anh em gần gũi, dễ hỗ trợ nhau hơn. Do ông Quyền chưa được cơ quan Cảng Hà Nội phân nhà (theo chính sách chung thời đó) nên ông Cường cho ông Quyền làm thủ tục nhập khẩu vào hộ gia đình ông Cường. Biết trên đời vẫn có cảnh “trước ở nhờ sau tranh địa phận” nên tuy cưu mang ban đầu nhưng Cường vẫn mong Quyền sớm được cơ quan Cảng Hà Nội bố trí chỗ ở chứ không ở mãi nhà Cường được; nếu không thì lâu dài có thể sinh chuyện lôi thôi. Và trớ trêu thay, nỗi lo của Cường cứ dần thành hiện thực theo năm tháng. Từ chỗ chỉ là một nhân khẩu được ghép vào sổ hộ khẩu của Cường, Quyền ngoắc ngoặc đâu đó phù phép biến Quyền thành chủ hộ từ khi nào Cường không biết. Chỉ đến khi Cường phát hiện được mảnh đất còn lại của mình mua ngày nào, đã bị UBND quận Hai Bà Trưng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho Quyền, khiến Cường bỗng dưng mất quyền chủ hộ, thì Cường mới biết mình như Từ Hải chết đứng.

          Và ông Cường đành phải nhờ pháp luật can thiệp để đòi lại tài sản nhà và đất của mình.

         

          Hai cấp tòa xét xử tréo ngoe

          Ông Cường cho biết: Trong quá trình giải quyết ở cả hai cấp sơ và phúc thẩm, với tất cả 4 lần ra tòa xét xử, cấp sơ thẩm tuyên một đằng, phúc thẩm  buộc một nẻo. Khởi đầu, ông Cường kiện đòi nhà và đất ra Tòa án nhân dân (TAND) quận Hai Bà Trưng. Thẩm phán TAND quận Hai Bà Trưng xử sơ thẩm, căn cứ các tài liệu chứng cứ xác định được mối quan hệ tranh chấp chính thức là “đòi nhà cho ở nhờ”, từ đó tuyên chấp nhận việc đòi nhà của ông Cường; nhưng sau đó thẩm phán TAND thành phố Hà Nội xử phúc thẩm không căn cứ quá trình xét xử sơ thẩm, lại xác định quan hệ pháp luật tranh chấp mới, gọi là “tranh chấp tài sản chung” và dự liệu nếu là tranh chấp tài sản chung thì phải là “quan hệ chia tài sản chung”, từ đó bác yêu cầu đòi nhà cho ở nhờ của ông Cường. Khi ông Cường khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm đến TAND Tối cao thì quan điểm của ông Cường cũng như lập luận ở cả hai lần xét xử tại cấp sơ thẩm đều không được xem xét, với lý do “ông Cường không trực tiếp sử dụng nhà, đất, không đóng thuế, không đăng ký kê khai”; dẫn đến hậu quả tài sản ông Cường mua thật nhưng bị Tòa án tuyên cho ông Quyền được sử dụng hợp pháp, trong khi ông Quyền không phải bỏ ra đồng vốn nào...

 

          Luật sư nói gì?

          Trao đổi chuyện này với Pháp luật & Phát triển, Luật sư Nguyễn Văn Ngọc (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Đây là một trong nhiều trường hợp giới luật sư gặp phải, vì trong văn bản luật hiện hành chưa có điều khoản cấm việc “sáng tác” (nại) ra một lý do quan hệ pháp luật tranh chấp mới tại phiên tòa phúc thẩm, nên mới có chuyện tòa cấp trên và cấp dưới xét xử “tréo ngoe” như vậy. Để bảo vệ quan điểm của tòa cấp dưới hay tòa cấp trên ở đây, chỉ cần bám vào quan điểm mới hoặc cũ mà trả lời người khiếu nại bản án, nên nỗi đương sự như ông Cường muốn thành công trong việc đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) là rất khó. Thực tế cho thấy những vụ việc khiếu nại bản án quyết định có hiệu lực pháp luật đều ít thành công.

       Theo Luật sư Ngọc, trường hợp này lý do mà Tòa phúc thẩm bám vào rất mơ hồ, cho “đây là tranh chấp tài sản chung”. Nhưng thực sự bên bị đơn không phản tố về “tranh chấp tài sản chung”. Thêm nữa, ông Cường đã cho ông Quyền ở nhờ thì ông Quyền nộp thuế thay ông Cường là bình thường; và vì cho ông Quyền ở nhờ thì ông Cường không trực tiếp sử dụng thửa đất đó là chuyện bình thường (nếu trực tiếp sử dụng thì làm gì có chuyện ông Cường phải làm đơn đòi nhà).

          Một số chuyên gia cũng phân tích thêm, cốt lõi vụ án này là khi ông Quyền có hành vi “không trong sáng”, tự ý thay đổi sổ hộ khẩu mà ông Cường đứng tên chủ hộ, biến tấu tên chủ hộ từ Cường sang Quyền mà không báo cho ông Cường biết; khi cơ quan công an làm thủ tục đổi tên chủ hộ cũng không xin ý kiến ông Cường, nên khi được cấp bìa hộ khẩu với tư cách chủ hộ, ông  Quyền đã thỏa sức tung hoành, đưa vợ và con ông Quyền vào sổ hộ khẩu này. Và từ đây ông Quyền ngấm ngầm “sáng chế” những giấy tờ mua bán viết tay, thậm chí chỉ cần kê khai cái tên vu vơ nào đó đã bán cho mình (khi Nhà nước có chính sách kê khai) cũng đã được UBND quận Hai Bà Trưng xác nhận là quy trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Quyền là “hợp pháp”. Tuy nhiên, tất cả các cơ quan khi tham gia hoặc khi tiến hành vụ án này đã “quên” (?) một điều: Ông Cường không thể quản lý liên tục, với một người em quyết chí “ở nhờ” vĩnh viễn nên đã tự ý đi đổi sổ hộ khẩu, tự ý đi kê khai quyền sử dụng đất, tự ý xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mà không xin phép hoặc báo cho người anh đã cưu mang mình khi khó khăn và đang phải lần lượt nuôi các mẹ già, mẹ hai và mẹ vợ mình ốm đau và lần lượt qua đời ở quê.

        

     Trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Ngọc về việc có cách gì đáp ứng yêu cầu đối với những người bị rơi vào cảnh ngộ như ông Cường, Luật sư cho biết: Để được xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm thì cần căn cứ Điều 334 - Bộ luật Tố tụng dân sự; nhưng so với các căn cứ được nêu tại Điều 334 thì ông Cường không còn điều kiện để kháng nghị, do đó rất thiệt thòi cho ông Cường và những người khác trong trường hợp tương tự. Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng Dân sự, các cơ quan dự thảo luật cần lưu ý, đưa ra những quy định mới, nhằm ngăn chặn tình trạng bất cập như thế này, để những người như ông Cường (người sở hữu tài sản thực sự) được pháp luật bảo hộ. Trước mắt, Nhà nước cần có văn bản hướng dẫn hoặc nghị quyết, nghiêm cấm và ngăn chặn việc nại ra một quan hệ pháp luật khác tại cấp xét xử phúc thẩm, nhằm tránh tình trạng cùng là thẩm phán nhưng mỗi nơi một phách, đẩy người có tài sản nhà đất thật vào chỗ mất nhà đất, vô hình trung người chiếm dụng tài sản của người khác lại được pháp luật bảo vệ.

 

                                                                                                                                                                                Kim Oanh

 

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech