Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Một dòng chảy nghệ thuật

Dòng chảy nghệ thuật ấy bắt đầu từ những vẻ đẹp của lịch sử, trong chuỗi di sản dọc miền Trung từ Đèo Ngang đến Bình Thuận - Tây Nguyên. Những đền tháp uy nghi lặng lẽ nhắc đến một nền điêu khắc huy hoàng, kỳ công, hoành tráng trong tư duy mỹ cảm, hòa hợp

 

Dòng chảy nghệ thuật ấy bắt đầu từ những vẻ đẹp của lịch sử, trong chuỗi di sản dọc miền Trung từ Đèo Ngang đến Bình Thuận - Tây Nguyên. Những đền tháp uy nghi lặng lẽ nhắc đến một nền điêu khắc huy hoàng, kỳ công, hoành tráng trong tư duy mỹ cảm, hòa hợp giữa tôn giáo thiêng liêng thánh thiện và trần gian gần gũi.

Không phải ngẫu nhiên mảnh đất Nam Trung Bộ trở thành trung tâm của một nền nghệ thuật hoàn chỉnh từ thế kỷ II sau CN, khi Quảng Nam - Đà Nẵng được chọn làm trung tâm trong nhiều thế kỷ với kinh đô là Simhapura (thành Sư Tử) ở Trà Kiệu và khu thung lũng Mỹ Sơn với nhiều đền tháp bằng đá và gạch đất nung. Mối quan hệ với Đại Việt bắt đầu khi nhà Lý định đô ở Thăng Long vào thế kỷ XI. Khi kinh đô Champa được chuyển về Bình Định thế kỷ XII - XIV, rất nhiều hiện vật thuộc phong cách Tháp Mẫm đều tìm thấy ở vùng Bình Định với những hình tượng nổi bật là tượng động vật với kích thước lớn như Gajasimha (voi - sư tử), Makara (rồng biển), Garuda (chim thần), Ganesa (tượng đầu voi, mình người). Các nhà nghiên cứu cổ đại đã tìm thấy ở phong cách Tháp Mẫm (Bình Định) những ảnh hưởng của Đại Việt thời Lý - Trần và ngược lại. Giao lưu văn hóa suốt chiều dài đất nước Việt Nam ghi nhận những đặc điểm nổi trội hoàn hảo, thống nhất giữa các phong cách biểu hiện của người nghệ sỹ đã làm nên một bản sắc văn hóa Đại Việt huy hoàng thời định đô để hướng tới một kinh đô bền vững ngàn năm tuổi.

 

4b8a0fe8_395e5254_p1030623_resize

Tháp Po Klaung Garai, Thế kỷ 13, Ninh Thuận


Cho dù phong cách Tháp Mẫm (Bình Định) như một tia nắng rực rỡ lóe lên trong buổi chiều tà của nền điêu khắc Champa nhưng âm hưởng của nó vẫn cuốn hút các nhà nghiên cứu, các nghệ sỹ hiện đại tài hoa tìm về quá khứ.
Theo dòng lịch sử từ những năm đầu thế kỷ XX, mảnh đất Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đã là nơi dừng chân của nhiều họa sỹ thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam. Họa sỹ Hoàng Kiệt với cây bút phấn tiên (pastel) đã ký họa phong cảnh, con người cao nguyên đầy nắng gió. Họa sỹ Hồ Văn Lái dành cả một triển lãm cá nhân về các tộc người từ Bắc vào Nam trong một triển lãm được tổ chức tại Sở Du lịch Sai Gòn nhân dịp khánh thành đường sắt xuyên Việt Bắc - Nam vào năm 1936.
Lịch sử Cách mạng Việt Nam ghi nhận sau ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946, nhóm văn nghệ kháng chiến được thành lập ở Việt Bắc, Khu Ba, Khu Bốn và Khu Năm. Nam Trung Bộ là nơi dừng chân của họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung, Văn Giáo và các họa sỹ thuộc thế hệ thứ hai: Trương Qua, Hồ Quảng, Nguyễn Thế Vinh, Đường Ngọc Cảnh, Vũ Trung Lương, Phạm Hổ là những học trò do họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung đào tạo ngay tại mảnh đất Tuy Hòa. Những năm 1947 - 1948 là những năm đầy sáng tạo của họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung, một thành viên của nhóm họa sỹ Nam tiến tại Tuy Hòa. Nơi đây với mảnh đất nhỏ hẹp khô cằn, với ánh nắng chói chang, với lòng người chân thành cởi mở, ông đã sống và vẽ triền miên trong niềm vui bất tận.
Trên tranh ông là những địa danh quen thuộc La Hai, Nho Bản, Bồng Sơn, những chiến sỹ du kích Tuy Hòa trong tác phẩm nổi tiếng Du kích tập bắn (bột màu - 1947), công nhân xưởng quân khí Nho Bản làm kíp lựu đạn, cảnh phá hoại Phú Phong... đã đặt tên tuổi Nguyễn Đỗ Cung vào hàng ngũ họa sỹ cách mạng tiên phong trong giờ phút cam go của lịch sử. Ý chí kiên cường của những người con Nam Trung Bộ đã khắc họa trong nghệ thuật tạo hình những thập niên 70, 80 không ít tác phẩm đã đi vào lòng người, tri ân một thế hệ. Các họa sỹ không tiếc công sức tái hiện một miền đất tuy khô cằn, nhỏ hẹp nhưng chứa đựng bao chiến công hiển hách, nhất là trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

 

xu man hoi dam trau -son dau 117x85cm

Xu Man, Hội đâm trâu, sơn dầu 117x85cm


Ở chất liệu sơn mài vốn dĩ là ngôn ngữ của ánh sáng vàng son lung linh đài các, nhưng tranh sơn mài của các họa sỹ Nguyễn Thế Vinh với Lớp học Tây Nguyên (1975), Biển Sa Huỳnh (1975), tác phẩm Cao nguyên (1978) của Đinh Trọng Khang, Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên (1975) của Xu Man ghi lại hình ảnh Bác Hồ trong lòng người dân Tây Nguyên ngày đại thắng cho ta thấy các họa sỹ đã có cái nhìn cụ thể về một chất liệu truyền thống khi thực hiện những đề tài cách mạng. Bức tranh sơn khắc hoành tráng Tây Nguyên bao la - Tây Nguyên hùng vĩ của hai anh em họa sỹ Nguyễn Như Hoành - Nguyễn Như Huân giờ đây đã định vị tại nhà khách Đà Lạt (xưa là dinh Bảo Đại) khi Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hóan đổi một tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí về Bảo tàng vào năm 1978.
Năm 1978 một nhóm họa sỹ đã vào miền Trung - Tây Nguyên sáng tác, trên tác phẩm của họ chan hòa nắng gió, con người vạm vỡ, nhân hậu. Họa sỹ Trần Văn Cẩn với một loạt tranh màu nước về Tuy Hòa, Quy Nhơn, Ayunpa, ông dựng hai tranh sơn dầu cỡ lớn Đưa nước lên cao nguyên và Buổi sáng ở một buôn Tây Nguyên (1981). Họa sỹ Trần Khánh Chương tìm vẻ đẹp đối lập trong bức sơn dầu Màu xanh trên vùng đất đỏ (1980). Với chất liệu sơn dầu, bằng ngôn ngữ ngây thơ, yêu đời, họa sỹ Xu Man gợi lên ngày hội tưng bừng trong bố cục đông người của Lễ hội đâm trâu. Họa sỹ Trần Hữu Chất lang thang vào từng buôn làng để giữ lại một khung dệt truyền thống qua bức sơn khắc Dệt đồ (1978) cũng như họa sỹ Trần Việt Sơn với hòa sắc đỏ đen dữ dội, những vệt bút tự do phóng túng đã làm sống lại cuộc sống đầy chất nguyên thủy mạnh mẽ của các tộc người từ một miền cao nguyên nắng gió.
Dịu dàng bay bổng với những khoảng trống ẩn dụ, chất liệu lụa mịn màng đã được các họa sỹ thể hiện bằng một cảm tình da diết, thơ mộng nhưng không kém sôi nổi yêu đời. Mẹ con Tây Nguyên của Huy Oánh với gam tím sim biếc, một màu sắc tạo hình hiếm gặp trên tranh lụa, Hoàng Lập Ngôn từ năm 1958 đã vẽ lụa Điệu múa Tây Nguyên thật uyển chuyển. Đôi trai gái bên nhau quấn quýt trong điệp khúc quen thuộc cồng chiêng, những dải lụa vương trên lưng trần khỏe mạnh. Các nữ tác giả Thanh Ngọc, Sơn Trúc với những ký họa về miền đất đỏ Tuy Hòa, Bình Định, những Tháp Chàm gợi lên dĩ vãng xưa cũ nhưng hồng hào mạnh khỏe trong nắng gió mùa hè. Tập ký họa của hai nữ tác giả cho ta cảm giác bình yên về một miền đất gợi mời những nghệ sỹ muốn tìm một bút pháp mới trong cái nhìn đương đại. Những biểu cảm xung mãn, với bảng màu nâu ấm, đỏ tươi, từ thiên nhiên phóng đãng đã tạo một khuynh hướng nghệ thuật mới của thế hệ họa sỹ trẻ hôm nay. Và họ đã đặt một quan niệm mới, một nhận thức mới trong tạo hình tác phẩm.

 

 

y nhi ksor - di du hoi- son dau 110cmx150cm 2000

Y Nhi Ksor, Đi dự hội, sơn dầu 110x150cm (2000)


Thế hệ nghệ sỹ Nam Trung Bộ - Tây Nguyên được hình thành rất sớm, ngay sau ngày Việt Nam thống nhất đất nước 1975. Khu vực Đà Nẵng có họa sỹ Vũ Dương tự học Mỹ thuật nhưng đã có nhiều triển lãm cá nhân từ năm 1978, những tác phẩm của Vũ Dương trên chất liệu Tempera và sơn dầu Chợ về (1996), Ngày mùa (2003), Người và biển (2000), Cá (1998)... theo khuynh hướng mới trừu tượng- biểu hiện, Nguyễn Duy Ninh cũng như Vũ Dương từ Huế vào Đà Nẵng lập nghiệp, tự học Mỹ thuật, thành công trong kỹ thuật thủ ấn họa theo khuynh hướng trừu tượng: Âm Dương (1996), Di sản (2000), Đường chân trời (1999), Nỗi buồn Châu Phi (1998)...
Năm 1976, nhà điêu khắc Phạm Hồng từ Hà Nội vào Đà Nẵng lập nghiệp là người khởi xướng phong trào Mỹ thuật Đà Nẵng và duy trì hoạt động đều đặn trong nhiều thập kỷ. Đóng góp lớn của ông trong điêu khắc với chất liệu đá sa thạch của miền Trung, một tìm tòi kế tục chất liệu xưa trên các thân tượng Chàm cổ đại. Tác phẩm Bà mẹ miền Nam, Hoàng Diệu với thành Thăng Long, Khát vọng mùa xuân, Dòng sữa mẹ, Mẹ con... đã ghi nhận hoạt động của ông cùng với Mỹ thuật Đà Nẵng rất đa dạng trong tư duy và sử dụng các chất liệu mới và truyền thống.

 

hoang lap ngon - dieu mua tay nguyen - lua 695x495cm 1963

 

Hoàng Lập Ngôn, Điệu múa Tây Nguyên, lụa (1963)

 


Họa sỹ người Ê Đê Ynhi Ksor đã tốt nghiệp hội họa Trường Đại học Nghệ thuật Huế và Cao học tại trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là cánh chim đầu đàn hoạt động liên tục cho sự nghiệp phát triển tài năng trẻ những năm đầu thế kỷ 21. Tuy vậy tác phẩm của Ynhi Ksor vẫn tái hiện cuộc sống cộng đồng Tây Nguyên bình dị, ân tình qua các tranh sơn dầu Gieo hạt, Đi dự hội, Rượu mừng, Mùa tra hạt, Lễ trao vòng... vẫn là những hình ảnh quen thân mà ngày trước họa sỹ Xu Man đã giành cả cuộc đời mình tìm kiếm trên từng tấm toan, tấm vóc.
Họa sỹ Phạm Cao Viết Hiền thể hiện một miền Trung không ngập nắng mà êm dịu ở những tranh lụa Giấc mơ của mẹ, Đời thợ, Sáng tạo. Họa sỹ Nguyễn Quốc Hùng hoài niệm trở về với Đêm hội Tháp Cảnh Tiên, Hoàng hôn hồ núi Một, Ngày hội Tây Nguyên, chất liệu Tempera cho phép tác giả tung tẩy đôi chút trong cuộc trở về với ký ức xưa. Tác giả Nguyễn Đình Khánh với những tác phẩm đồ họa mang ý tưởng hiện đại, cùng với các tác giả kể trên là những người đặt nền móng cho nghệ thuật tạo hình khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên tỏa sáng. Và nếu nghệ thuật là sự phản ánh hiện thực xã hội qua cảm nhận của người nghệ sỹ thì diện mạo của nghệ thuật tạo hình Nam miền Trung và Tây Nguyên đã để lại những hình ảnh chân thực nhất về một miền đất đã đi vào huyền thoại. Sáng kiến của Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm khu vực hàng năm là những cột mốc quan trọng để từng khu vực bản sắc văn hóa và tài năng nghệ sỹ được hòa chung một nhịp trong ngôi nhà nghệ thuật Việt Nam hiện đại đã trải qua một thế kỷ tạo hình.


N.H.Y

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số 11/2013)

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech