Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Tầm Nhìn

Nhiếp ảnh là một ngành nghề. Trên con đường vạn dặm, nhiếp ảnh mang đến cho nhân loại cả một kho báu tinh thần và ứng dụng trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Giống như một bách khoa thư. Ảnh cho ta vui, buồn, trăn trở và niềm tin

Nhiếp ảnh là một ngành nghề. Trên con đường vạn dặm, nhiếp ảnh mang đến cho nhân loại cả một kho báu tinh thần và ứng dụng trong mọi ngõ ngách của  cuộc sống. Giống như một bách khoa thư. Ảnh cho ta vui, buồn, trăn trở và niềm tin. Ảnh đã trở thành một phần của cuộc sống.

Vậy nhưng khi ta nói về ảnh ở Việt Nam, một tổ chức đại diện cho nhiếp ảnh lại chỉ chú trọng về một mảng “ảnh chơi’, mà những thành viên “chơi ảnh” thì hồn nhiên coi đó là con đường hành nghề đã chọn, mà ít ai quan tâm đến diện mạo của các thể loại nhiếp ảnh khác.

 

duong van tang - cho que - hung yen

Chợ quê, Dương Văn Tăng (Hưng Yên)

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam ra đời đến nay đã được  48 năm (10-12-1965), không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất mọc lên. Nhiếp ảnh du nhập vào Việt Nam không có sóng gió hay những bước thăng trầm, mà chỉ phát triển và tỏa sáng, đi từ đơn giản đến hiện đại, từ giá trị thấp đến ảnh hưởng sâu rộng. Nhà nghiên cứu về nhiếp ảnh Nguyễn Đức Chính (Chính Vân) có nhận xét: Nhiếp ảnh Việt Nam có “bản sắc” riêng mà không phải quốc gia nào cũng có, phục vụ con người, phục vụ xã hội một cách hiệu quả nhất. Ngay từ khi mở hiệu chụp ảnh đầu tiên, ông Nguyễn Huy Trứ đã viết lời bố cáo: … “Trong cái đức tốt đẹp của đạo lý thì “Hiếu” là đầu của trăm nết. Người chết như sống, người mất như còn, … để tỏ được tấm lòng thành hiếu, chụp ảnh để lại là hay nhất…”

Có thể nói nấc thang về văn hóa ảnh bắt đầu từ ảnh cửa hiệu là như vậy – “Cây có gốc, nước có nguồn”. Ảnh nghệ thuật ngày nay cũng không có mục đích nào khác là luôn hướng đến Chân – Thiện – Mỹ. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược từ thế kỷ XX trở lại đây, nhiếp ảnh đã trở thành vũ khí sắc bén, cổ vũ tinh thần dân tộc, tố cáo những tội ác và góp tiếng nói trên mặt trận ngoại giao của đất nước.

Tầm vóc của ảnh là thế, giá trị của ảnh là vậy. Tự bản thân ảnh đã đầy hào quang và sắc mầu đối với cuộc sống. Vậy mà không hiểu sao những nhà đặt nền móng cho một tổ chức, đại diện cho một ngành nghề lại chỉ lấy mảng ảnh nghệ thuật làm mục tiêu lựa chọn. Phải chăng người ta sợ không có cái “mác” gọi là nghệ thuật, nhiếp ảnh không được ngồi chung chiếu, được sánh vai  trong làng văn học nghệ thuật chăng? Hãy xem Hội Mỹ thuật, Hội Điện ảnh, Hội Văn nghệ dân gian… mọi sản phẩm làm ra đâu có phải là nghệ thuật hết.

Nhớ lại những đợt xét đề nghị Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước riêng về nhiếp ảnh chưa có tác phẩm nào mang bóng dáng nghệ thuật và tác giả của những giải thưởng ấy phần lớn là lính, các nhà chụp ảnh báo chí, những nhiếp ảnh gia tận tâm với xã hội ghi lại những sự kiện bi hùng mang tầm lịch sử, chứ không ai xuất thân đã là nghệ sỹ.

Dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/2013) vừa qua, lần đầu tiên giới nhiếp ảnh cảm nhận được ý nghĩa như tổng kết một giai đoạn lịch sử với mốc son của nó là Sắc lệnh số 147/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký thành lập “Quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” và tôn vinh những người tiền nhiệm đã dựng lên cơ đồ nhiếp ảnh.

Lễ kỷ niệm trọng thể không chỉ bày tỏ sự thừa nhận một cách khách quan mà còn như một thông điệp đang dần định dạng lại tên cho một Hội chuyên ngành đi vào con đường chính thống của mình để phát huy tối đa vai trò đa dạng của nhiếp ảnh. Và ở góc độ nào, thể loại ảnh nào ảnh cũng phải đẹp, đó là nền tảng văn hóa được toát ra từ trái tim, tâm hồn của những nhà nhiếp ảnh.

Quả thật chúng ta chưa có những cuộc triển lãm nào do Hội “Nghệ sỹ” đứng ra tổ chức về ảnh kỷ niệm, ảnh báo chí, ảnh ghi chép sinh hoạt đời thường, ảnh về thế giới tuổi thơ, về số phận đời người và cuộc sống muôn vẻ của 54 dân tộc chung sống trên đất nước. Nếu rải khắp, rải đều về mọi thể loại, chắc chắn mang đến cho người xem những liên tưởng vô cùng sâu sắc và những cảm nhận buồn vui chân thành.

Thật là tiếc và cũng thật đáng trách có thể do tầm nhìn, nhận thức về một chuyên ngành không đầy đủ nên đã giới hạn chức năng, lo đụng chạm lĩnh vực ảnh này, lĩnh vực ảnh kia mà co lại với sự đơn sắc nghèo nàn và những gì đã có sẵn. Nhưng liệu như vậy có tránh được dư luận và phán xét của thế hệ tiếp nối?

Suốt 48 năm qua, tính từ khi “Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh” mang tầm quốc gia ra đời là thời gian quá đủ cho mọi thứ trải nghiệm về nền nhiếp ảnh Việt Nam, cùng các danh “Nghệ sỹ” khác cho các thành viên của nó. Lão nhiếp ảnh gia Quang Phùng đã từng đây đó nhiều quốc gia trên thế giới nói thẳng “bao giờ tôi được gọi là nghệ sỹ nhiếp ảnh?”. Còn trong dân gian có câu nói rất hay “sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà thì mới sinh ông”. Học thuyết Mac cũng nói “Vật chất có trước, ý thức có sau” hoặc “Lao động đẻ ra sáng tạo”. Nhưng nghệ sỹ chúng ta thì ngược lại – nghệ sỹ có trước, nhiếp ảnh có sau và trong thực tế hiện nay tạm gọi có ba tụ điểm (hội tụ) lớn nhất: Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh Tp Hồ Chí Minh cùng lấy ảnh nghệ thuật làm mục tiêu phấn đấu, nhưng sao cái tên lại không thống nhất được. Rõ ràng nhiếp ảnh đang xây nhà từ nóc.

Trở lại vấn đề tầm nhìn. Tầm nhìn vừa cụ thể nhưng cũng đầy lãng mạn được bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm và nhận thức về cuộc sống, tuy cuộc sống luôn biến động, nhưng bền vững những vấn đề cốt lõi.

Trăm sự không phải tại trời.

Trăm sự cũng bởi tại ta. Cái sợ nhất, nhàm chán nhất là “Dậm chân tại chỗ”.

                                             X.L

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số 09/2013)

 

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech